Chương 132
Hoa Triển Bác đi đến bên cạnh Dương Tiêu, đè thấp giọng, cười lạnh nói: “Tên phế vật như anh đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, nghe không ra ý của chị tôi sao? Không cần tự rước lầy nhục, thức thời, chạy nhanh cút đi.”
“Việc này không cần cậu lo lắng.” Dương Tiêu cười cười.
Tiền nợ này, hôm nay anh nhất định phải đòi. Anh tuyệt đối không thể trơ mắt thờ ơ nhìn Đường Mộc Tuyết chịu uất ức.
Nhìn thấy Dương Tiêu không có bát kỳ ý tứ gì muốn rời đi, Hoa Triển Bác cười khẩy nói: “Tốt, tên phế vật. Chờ lát nữa anh không đánh vào được một trái nào, cuối cùng là ai mới mắt mặt. Đến lúc đó đừng trách tôi không có nhắc nhở cho anh.”
Ở trong mắt Hoa Triển Bác, Dương Tiêu là một tên phế vật không hơn không kém, sẽ không biết đánh golf.
Chị gái Hoa Mộ Cao đưa ra yêu cầu như thế là muốn Dương Tiêu biết khó mà lui nhưng không đoán trước được, tên phế vật này không biết tốt xấu, vẫn muốn kiên trì.
“Cô Hoa, khó có được một lần đến sân golf, cuối cùng có cơ hội nhìn thấy cô Hoa ra tay lần nữa.” Vào giờ phút này, một người trung niên mặc trang phục đơn giản mặt đầy ý cười đi lên phía trước.
Hoa Mộ Cam nhìn người đó, cô câu nệ nói: “Cục trưởng Lưu quá đề cao tôi rồi!”
Người mới đến chính là cục trưởng cục bảo vệ môi trường, Lưu Vĩ. Hai người nói chuyện hai câu, Hoa Mộ Cam chuẩn bị đánh golf.
– l
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1717174/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.