CHƯƠNG 12
Nhìn thấy Dương Tiêu còn mạnh miệng phản bác lại, Đường Hạo cười châm chọc nói: “Đúng, đúng, đúng! Chúng tôi thật sự không bằng cậu, khả năng ăn bám của cậu không người nào có thể so sánh được!”
“Ha Ha Ha Ha, anh Hạo nói đúng lắm, tên phế vật này trừ việc ăn bám ra còn có thể làm được việc gì chứ? Chúng ta cứ chờ đến ngày mười lăm tháng này để cho tất cả mọi người đều có thể chứng kiến bản lĩnh ăn bám của anh!” Đường Dĩnh không chút nề tình mà châm chọc.
Ngày mười lăm tháng này cũng chính là thứ hai tuần sau, chính là sinh nhật của Đường Mộc Tuyết.
Một đám người dòng chính Đường Gia ôm bụng cười lớn, bọn họ đột nhiên phát hiện từ khi có tên vô dụng Dương Tiêu đến làm tại Đường Nhân, cuộc sống của bọn họ càng có nhiều câu chuyện cười hơn, không có quá khô khan như trước đây.
Đối diện với sự châm chọc của đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng không muốn nói gì thêm, Dương Tiêu liền xoay người quay về phòng Thị Trường.
Thiên nga không màng đến loài giun dế, hỗ báo không gầm gừ với chó mèo.
Đường Hạo, Đường Dĩnh hai người cứ chống mắt lên chờ đến ngày mười lăm sắp tới, Dương Tiêu tôi nhất định sẽ khiến cho các người mở rộng tầm mắt.
Năm giờ chiều, Đường Mộc Tuyết từ bên ngoài quay trở về văn phòng thấy Dương Tiêu vẫn đang ung dung nhàn hạ; trên gương mặt tinh tế không tránh được có chút thất vọng.
Cô nghĩ rằng sau khi Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/204202/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.