Còn thành phố quê quán của Triệu Gia cùng lắm chỉ là một huyện nhỏ tuyến mười tám không hơn không kém, một tháng lương kiếm được hai đến ba mươi nhân dân tệ cũng đã được tính là không ít rồi, năm đó Triệu Cầm gả vào Đường Gia, không biết đã khiến cho bao nhiêu người hâm mộ.
Từ ngày Đường Kiến Quốc lái xe đụng vào người khác, tiền tích cóp trong nhà cũng đã xài hết, Triệu Cầm nhất thời bị cả đám người trong gia tộc chê cười, càng quá đáng hơn chính là nói Triệu Cầm không có mắt nhìn người, nói bà có số khắc phu.
Nhiều năm nay, trong lòng Triệu Cầm vô cùng chua xót, bà chính là một người phụ nữ ham thích hư vinh, bị người khác chê cười như vậy làm sao có thể chịu đựng được, chứ đừng nói là bị người trong nhà chê cười.
Nếu như không phải hai đứa con gái đều đã trưởng thành, Triệu Cầm sớm đã cùng Đường Kiến Quốc ly hôn, bà chính là không muốn cùng ông ta trải qua những ngày tháng vô dụng, cả ngày bị người khác coi thường.
Sau này Đường Mộc Tuyết đi làm, một tháng lương kiếm về được bảy, tám ngàn nhân dân tệ, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống sinh hoạt trong gia đình, cộng thêm Đường Kiến Quốc trên phương diện kia cũng có thể thỏa mãn được Triệu Cầm, nên mới khiến cho bà ta kiềm lại xúc động muốn ly hôn cũng Đường Kiến Quốc.
Hiện tại, bà đã không còn như xưa, bà hiện tại sống trong một căn biệt thự trên đảo trị giá một trăm triệu, đồ dùng trong nhà đều là nhãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575694/chuong-1837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.