Trương Quân tái mặt run rẫy nhìn Dương Tiêu: “Ông…ông Vạn, thằng… thằng nhóc này là ân nhân của ông?”
“Không phải ân nhân của tôi thì là ân nhân của cậu hả?”
Vạn Tứ Hải lạnh lùng nói.
Một loại ép buộc uy nghiêm toát ta từ trên người Vạn Tứ: Hải, đàn em của Trương Quân sợ hãi suýt tè ra quần.
Vạn Tứ Hải liếc mắt nhìn đàn em của Trương Quân, lạnh lùng nói: “Sao? Các người còn dám vô lễ với ân nhân của tôi, chẳng lẽ muốn đi cùng tên này đến Tây Thiên?”
Cảm nhận được luồng hơi thở khổng lồ toát ra từ Vạn Tứ Hải, đàn em của Trương Quân không khỏi rùng mình.
Bọn họ nhanh chóng ném con dao trên tay xuống, ôm đầu run lẫy bẩy ngồi chồm hồm xuống.
Vào lúc này, đàn em của Trương Quân đã mắng qua một lượt tổ tiên mười tám đời của Trương Quân.
Dám đắc tội ân nhân của Vạn Tứ Hải, anh tự tìm chết thì đừng có liên lụy đến chúng tôi! Đàn em của Trương Quân như sắp khóc, bọn họ biết nếu Vạn Tứ Hải tức giận với bọn họ, bọn họ có thể sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Ân nhân, cô Đường, hai người không sao chứ?” Vạn Tứ Hải vội hỏi.
Đường Mộc Tuyết chịu sợ hãi không nói, Dương Tiêu gật đầu nói: “Ông đến kịp lúc, tôi và Mộc Tuyết không sao!”
May mà Vạn Tứ Hải đến kịp lúc, nếu không anh đã đại khai sát giới ngay trước mặt Đường Mộc Tuyết.
Mặc dù đã nói với Đường Mộc Tuyết về thân phận quân nhân của mình, nhưng Dương Tiêu thực sự không muốn thể hiện bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575801/chuong-2115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.