Dương Tiêu vẫn từ chối, nhưng Vạn Tứ Hải đã hạ quyết tâm, Dương Tiêu dở khóc dở cười đành miễn cưỡng nhận.
Trở lại phòng đế vương trong Tử Hiên Các, đơn giản gọi mấy món.
Trước khi rời đi, Vạn Tứ Hải cầm một phần quà lớn đưa cho Dương Tiêu: “Ân nhân, đây là hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, sau khi nấu thành canh cho người bệnh uống sẽ bổ, mong ân nhân nhận cho!”
“Cảm ơn!” Lần này Dương Tiêu không từ chối.
Nhân sâm rừng trăm năm hiếm thấy, cây nào cũng là báu vật quý hiếm, có tác dụng chữa bệnh ngoài sức tưởng tượng.
Bà Triệu bệnh nặng, Dương Tiêu không thể không cho gì, hai cây sâm rừng trăm tuổi này vừa hay phù hợp.
Sau khi rời khỏi Tử Hiên Các, Vạn Thiền nhát quyết muốn đưa Dương Tiêu đi, Dương Tiêu có thể nhận ra Vạn Thiên muốn bù đắp lỗi lầm của mình, anh chỉ có thể đồng ý.
Đưa Dương Tiêu đến bệnh viện nhân dân số một của huyện Thiên Sơn, gương mặt của Vạn Thiến đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Dương Tiêu: “Ân nhân, thực xin lỗi, hôm nay tôi quá thô lỗ!”
“Không sao, cô về đi, tôi cũng không muốn quá phách lồi!”
Dương Tiêu cười nhẹ nói.
Nếu không để Vạn Thiền rời đi, có lẽ Vạn Thiến sẽ thực sự trở thành tài xế của mình hai ngày này.
Vạn Thiền biết thân phận của Dương Tiêu, cô ta chỉ có thể bắt đắc dĩ nói: “Vậy thì… ân nhân, tôi về trước, có chuyện gì thì liên hệ với tôi!”
“Đi đi!” Dương Tiêu xuống xe mang theo hộp quà.
Chiếc Porsche 918 trị giá một nghìn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575830/chuong-2086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.