Dương Tiêu nhẹ nhàng nói với Đường Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, anh đi nghe điện thoại!”
“Anh đi đi!” Đường Mộc Tuyết gật đâu.
Nhìn Dương Tiêu rời đi, viện trưởng Ôn Bảo Tốn nói đùa: “Văn Triết lão đệ này, chúng ta chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt đi?”
“Ha ha! Được rồi, phiền viện trưởng Ôn!” Nghe thấy Ôn Bảo Tốn gọi mình như vậy, Triệu Văn Triết cười đắc thắng cười to nói.
Người nhỏ nhoi như anh ta thường không có tư cách tiếp xúc với Ôn Bảo Tốn, bây giờ Ôn Bảo Tốn lại gọi anh ta là anh em, chuyện này không làm Triệu Văn Triết đắc ý mới là lạ?
Dương Tiêu đến một nơi vắng vẻ rồi mới nghe điện thoại của Vạn Tứ Hải: “Có chuyện gì sao?”
“Ân nhân, muộn rồi, tôi không thể đến bệnh viện thăm đột xuất được, hay là tôi ở khách sạn Tử Hiên Các chờ ân nhân đến? Chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau, hơn nữa tôi đã chuẩn bị cho ân nhân một số thuốc bổ, một chút tấm lòng mong ân nhân nhận!” Vạn Tứ Hải chân thành nói.
Dương Tiêu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Xét cho cùng nhà ông bà ngoại của Đường Mộc Tuyết đều định cư ở huyện Thiên Sơn, không biết sau này sẽ gặp phải rắc rồi gì.
Vạn Tứ Hải là dân bản địa ở huyện Thiên Sơn, nếu sau này thực sự gặp phải rắc rồi gì, mình cũng có thể nhờ Vạn Tứ Hải.
Dương Tiêu biết một chút về Vạn Tứ Hải, người này có tính cách cởi mở, thích kết bạn, người khá là chân thực, không có lòng dạ xấu xa, điểm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575839/chuong-2077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.