“Bác cả bác khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà, những chuyện này là chuyện nhỏ, cháu cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi!” Triệu Văn Triết ra vẻ như đây là chuyện nhỏ.
Triệu Thiết Căn liếc nhìn Dương Tiêu: “Đều là hậu bối, sao lại có khoảng cách lớn như vậy?”
Bị Triệu Thiết Căn khinh thường, Dương Tiêu dở khóc dở’ cười, đang êm đẹp sao lại nhắm vào mình?
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu gặp Triệu Thiết Căn.
“Chậc chậc chậc!” Triệu Văn Triết nhìn Dương Tiêu, trên mặt ngập tràn vẻ diễu võ dương oai.
Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Triệu Văn Triết, Dương Tiêu sờ mũi rất kinh ngạc, không phải mình mời Liễu Giang Hà sao? Sao bây giờ lại biến thành Triệu Văn Triết rồi?
Triệu Cầm tức giận nói: “Dương Tiêu, rốt cuộc cậu có mời được thần y Liễu không?”
“Huh! Thần y Liễu đã đồng ý với con sẽ đến giúp!” Dương Tiêu nói thật.
Nghe vậy, Triệu Văn Triết chế nhạo nói: “Nói vớ va vớ vắn!
Rõ ràng là tôi đích thân ra mặt, thần y Liễu mới đồng ý tới giúp.”
“Chắc chắn là thần y Liễu nể mặt Văn Triết nên mới giúp, sao thần y Liễu có thể chú ý tới một thằng phế vật như mày được?”
“Đúng vậy, đây đều là công lao của Văn Triết, liên quan gì đến thằng phế vật như mày?”
“Ha ha! Dương Tiêu này không chỉ vô dụng mà còn không biết xấu hổ, mày còn dám tranh công lao với Văn Triết?”
Đám người nhà họ Triệu nhao nhao chế nhạo, như thể Dương Tiêu càng che càng lộ muốn cướp mắt công lao của Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575843/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.