Khi nghe những lời của Bạch Nguyên Kiệt, một nhóm những người đam mê cờ vây tại hiện trường đã vô cùng kinh ngạc.
“Thắng? Làm sao có khả năng thắng? Bàn cờ này rõ ràng là quân trắng nhiều hơn, sao Dương Tiêu có thể thắng được?”
“Không nhằm chứ? Thắng? Lừa quỷ à! Tôi thấy là Bạch Nguyên Kiệt bị kích thích, già nên lơ mơ!”
“Đúng vậy! Dù gì thì trước kia người ta cũng là thánh cờ, nhưng bây giờ lại trở thành phé vật già, tinh thần không có vấn đề mới lạ?”
Một nhóm người nhìn Bạch Nguyên Kiệt hầu như là ánh mắt đáng thương.
Đường đường là thế hệ thánh cờ, giờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, đáng buồn, đáng tiếc!
Vương Hạo Nhiên tức giận cười: “Ông già đang nằm mơ à? Thắng? Ông đang lừa ai?”
Một nhóm những người đam mê cờ vây có mặt tại hiện trường nào có thể nhìn ra bốn lạng đẩy ngàn cân của Dương Tiêu đã mang lại kết quả.
Một cao thủ cờ vây thực thụ có thể cảm nhận được sự thay đổi của hàng chục, thậm chí hàng trăm nước đi tiếp theo chỉ bằng một quân cờ duy nhát.
Bây giờ, nếu Dương Tiêu thực sự muốn dọn sạch số lượng lớn quân trắng của Cát Hưu thì ít nhất cũng phải cần đến mười mấy chiêu.
Tuy nhiên, điều này không còn cần thiết nữa.
Cát Hưu là một cao thủ thực sự, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rằng ông ta đã bị giết con rồng lớn.
“Ông nội, Dương Tiêu thật sự thắng sao?” Bạch Du Tĩnh kinh ngạc hỏi.
Ánh mắt Bạch Nguyên Kiệt phức tạp, thở dài nói: “Đúng vậy, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575864/chuong-2052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.