Bạch Nguyên Kiệt ở trong sảnh lớn lau mồ hôi lạnh trên trán, kinh ngạc nói: “Hôm nay tên nhóc Dương Tiêu này làm sao vậy? Hình như không trong trạng thái!”
“Anh chàng này chơi cái gì vậy? Xem ra là cháu đã đánh giá anh ta quá cao!” Gương mặt ngọc bích của Bạch Du Tĩnh lạnh lùng.
Nhìn thấy quân đen liên tục bị quân trắng ăn, Bạch Du Tĩnh không còn bình tĩnh được nữa, trò chơi xuyên thế kỷ này nói về danh dự cả đời của ông nội cô.
“Dương Tiêu, cố lên!” Cung Linh Nhi căng thẳng không thôi.
Cung Thiên Tề động viên nói: “Lão Bạch, bình tĩnh đừng vội, có lẽ lúc này thằng nhóc Dương Tiêu đang ủ một chiêu lớn!”
“Ủ một chiêu lớn? Ông cụ Cung, ngài đừng nói nhảm hãy mở to mắt ra mà nhìn! Tên này thua là cái chắc rồi!”
‘Vương Hạo Nhiên nói đùa.
“Đúng vậy, ông Cung, tôi cá rằng phế vật này sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất là một phút nữa thôi!” Nhiều người chế nhạo.
Cùng lúc đó, Cát Hưu lại tiếp tục đặt quân trắng, ba quân đen của Dương bị ăn ngay tại chỗ.
Nhìn thấy ba quân đen lại bị ăn hết, gương mặt già nua của Bạch Nguyên Kiệt càng ngưng trọng, trong lòng dấy lên một dự cảm bắt định.
Dương Tiêu sẽ thực sự thua ván cờ này sao?
Chẳng lẽ danh tiếng cả đời của mình lại bị đánh tan như thế này sao?
“Tí tách! Tí tách!”
Bắt giác mồ hôi trên trán Dương Tiêu tuôn ra như mưa.
Không thể không thừa nhận kỹ năng chơi cờ của Cát Hưu thực sự đáng kinh ngạc, ông ta không cho Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575868/chuong-2048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.