“Cắt!” Cung Linh Nhi trợn mắt trắng.
Nhìn thấy Cát Hưu hung hăng với Bạch Nguyên Kiệt, Cung Linh Nhi thực sự không có ấn tượng tốt với Cát Hưu.
Ba phút, đảo mắt đã trôi qua.
“Làm sao vậy? Đứa nhỏ tên Dương Tiêu này không tới sao? Thật sự bỏ chạy?”
“Ha! Còn cần phải nói sao? Chắc chắn đã chạy rồi! Cát Hưu là ai? Đó là cây thường xanh hạng nhất hạng nhì trong giới cờ vây ở trong nước.
Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa có thể đấu lại sao?”
“Đây là sự thật, tôi cảm thấy đứa trẻ này cũng biết sợ!
Nhưng, nếu đứa trẻ này bỏ chạy, thì đợi lát nữa có lẽ thánh cờ sẽ tự mình ra tay, nhưng mấy chục năm qua thánh cờ không có động thái nào, cũng không biết kỹ năng đánh ra sao rồi!”.
||||| Truyện đề cử: Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân |||||
Trong chốc lát, hàng nghìn người xì xào bàn tán, bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu đã chạy trốn, hoàn toàn không có can đảm chiến đầu với Cát Hưu.
Nhìn giờ, Cát Hưu chế nhạo nói: “Bạch Nguyên Kiệt, sắp đến giờ rồi, nều người không đến thì ông đánh đi!”
Tại hội nghị cờ vây năm đó, Cát Hưu chỉ thua Bạch Nguyên Kiệt một nước cờ.
Về chuyện này mà Cát Hưu đã canh cánh trong lòng nhiều năm, hôm nay ông ta nhất định phải đánh bại Bạch Nguyên Kiệt, khiến mặt mũi Bạch Nguyên Kiệt bị quét sạch.
“Chuyện…” Vẻ mặt Bạch Nguyên Kiệt khó coi.
Lúc này Dương Tiêu còn chưa đến thì hơn phân nửa là gặp phải rắc rối gì đó.
Trong những năm qua, Cát Hưu thường thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575871/chuong-2045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.