“Tốt!” Dương Tiêu cằm lên uống cạn.
Triệu Vô Cực không do dự, uống hết ly rượu này một lần nữa.
Sau khi uống hết một chai rượu trắng, toàn bộ não của Triệu Vô Cực bắt đầu mát ý thức.
Những năm này ở nước ngoài, Triệu Vô Cực uống không ít, nhưng đa số đều là rượu ngoại, so với rượu trắng thì rượu ngoại không bằng.
“Tiếp!” Triệu Vô Cực không bỏ cuộc.
Anh ta muốn chứng minh rằng mình không bị suy thận, anh ta là một người đàn ông thực sự.
Đường Kiến Quốc sững sờ, nhanh chóng khuyên can: “Triệu công tử, dừng lại đúng lúc, dừng lại đúng lúc!”
“Đúng đúng đúng, dừng lại đúng lúc!” Triệu Câm cũng hoảng sợ.
Hai người uống nửa lít rượu trắng đã chán, ngay cả thần rượu cũng không dám uống như thế này?
Theo định nghĩa của người trong nước, tửu lượng tốt là một nửa lít rượu trắng, bia chỉ thì tùy tiện!
Tuy nhiên, nếu hai người giải quyết hết nửa lít rượu, thì ai mà chịu nổi!
Nghĩ đến hôm nay Dương Tiêu khiến bản thân xáu hỗ lần nữa, Triệu Vô Cực có chút choáng, rượu lại lên, Triệu Vô.
Cực không chịu thua ai, dựa vào tường.
“Tôi vẫn có thể uống, nào, tiếp tục đi!” Triệu Vô Cực giơ ly.
Đường Mộc Tuyết kéo Dương Tiêu: “Đừng uống nữa?”
“Không sao Mộc Tuyết, liều mình bồi quân tử, Triệu công tử muốn uống thì uống thoải mái đi!” Dương Tiêu cười nhạt nói.
Đối với Dương Tiêu loại rượu trắng cũng giống như nước lọc.
Trước đây anh đã uống rất nhiều loại thảo mộc, đã miễn nhiễm với rượu, cho dù có uống bốn năm lít rượu, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575886/chuong-2030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.