Trương Tử Hào như bị hứng chịu mười nghìn điểm sát thương, sắc mặt của anh ta trở nên xanh mét.
Mình mua miếng đá thô đề vương xanh lục hơn chín mươi triệu tệ bị thua thiệt lớn, nhưng Dương Tiêu chỉ dùng một triệu tệ thôi đã kiếm được một đống tiền, không cần phải nói lúc này khuôn mặt của Trương Tử Hào xấu đến mức nào.
Dương Tiêu cười nói: “Thực xin lỗi, miếng đế vương xanh lục này thuộc sở hữu của cô Bạch.”
“Thuộc sở hữu của tôi?” Bạch Du Tĩnh kinh ngạc nói.
Dương Tiêu cười nhẹ: “Đúng vậy! Cô thanh toán tiền, đương nhiên miếng đá thô này thuộc về cô, mở ra được đế vương xanh lục thì đương nhiên cũng là của cô.
“Nhưng…” Bạch Du Tĩnh muốn giải thích.
Dương Tiêu nhẹ nhàng nói: “Không nhưng nhị gì hết, cô Bạch, của cô thì sẽ là của cô.”
Bạch Du Tĩnh cực kỳ thông minh, cô ta biết Dương Tiêu đang giúp cô ta tăng độ nỏi tiếng cho tập đoàn trang sức Bạch Thức, nên Bạch Du Tĩnh không nói nhiều.
“Ôi! Tiếc thật đáy!” Nhiều người thở dài lắc đầu.
Khi đế vương xanh lục này ở trong tay Bạch Du Tĩnh, bọn họ muốn mua nó sẽ khó như lên trời.
Đồng hành là kẻ thù của nhau, Bạch Du Tĩnh không tốt bụng đến mức chuyển đế vương xanh lục qua tay bọn họ.
Khi mọi người giải tán, Bạch Du Tĩnh cảm kích nói: “Cảm ơn, chờ lát nữa miếng đế vương xanh lục này sẽ được trả lại cho anh.”
“Không cần, giữ lại đi, giao cho tôi cũng vô dụng, thà rằng đưa cho cô gia công bán với giá tốt!” Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/575962/chuong-2235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.