Người này là cậu chủ lớn của nhà họ DưonE ở Đề Đô, Dương Bân Hàn anh trai cùng cha khác mẹ của Dương Tiêu.
Sau khi xuống máy bay, Dương Bân Hàn nở một nụ cười thật tươi.
“Đây là thành phố Trung Nguyên hả?
Em trai tốt của tôi, anh cả đên rôi.
Năm đó không giết cậu, bây giò cậu đã sẵn sàng chết chưa?”
Nụ cười của Dương Bân Hàn vô cùng tà ác, vui đùa như ma cà rông khiên người khác không rét mà run.
Lần này, Dương Bân Hàn trở về từ – nước ngoài với mục đích chính là giêt Dương Tiêu, sau đó hợp lẽ trở thành chủ nhà họ Dương ở Đề Đô.
Chỉ cần Dương Tiêu chết, cho dù nhà họ Dương ở Đề Đô không hài lòng thế nào, vị trí chủ nhà vận sẽ năm trong túi của anh ra.
“Cậu chủ lớn!” Một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm bước tới, đưa cho Dương Bân Hàn một điều xì gà quý giá.
Cầm điều xì gà lên, người mặc đồ đen châm lửa cho Dương Bân Hàn, hút một hơi xì gà, Dương Bân Hàn lạnh lùng hỏi: “Dương Tiêu đâu?”
“Thưa cậu chủ lớn, chúng tôi vừa xác nhận cậu chủ nhỏ đã đên Giang Nam rôi ạ!” Vệ sĩ báo cáo.
Cái gì! Đến Giang Nam?
Tại sao lại trùng hợp như vậy?
Chẳng lẽ Dương Tiêu biết tin tức chạy đên Giang Nam lánh nạn?
ĐT một tiếng, Dương Bân Hàn vung tay lên tát vào mặt tên vệ sĩ: “Đám thùng cơm các người làm ăn như thế nào vậy hả? Sao bây giò mới nói cho tôi biệt tin quan trọng như vậy?”
Tên vệ sĩ đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576007/chuong-2577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.