“Nếu không, tất cả người nhà họ Đường các người cứ chờ ăn cơm tù đi!”
Lời này vừa dứt, đã giáng một đòn mạnh vào tim của người nhà họ Đường.
Nói xong, Lý Minh Hiên không hề chần chừ, xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của Lý Minh Hiên, hai tay bà cụ Đường run rẫy cầm lấy hợp đồng bồi thường, kinh hãi nói: “Sáu, sáu mươi triệu tệ tiền bồi thường?”
Phải biết răng, trong thời kỳ đỉnh cao thì tài sản của nhà họ Đưè òng còn chưa tới một triệu tệ, ai ngờ khoản bồi thường này là sáu trăm triệu tệ, làm sao nhà họ Đường bồi thường nổi chứ!
“Bà nội, xong thật rồi, nhà họ Đường xong đời rồi!” Đường Hạo kinh hãi nói.
Toàn thân Đường Dĩnh run lên, cô ta biết ánh hào quang vốn thuộc về bọn họ không còn nữa, mọi người trong toàn bộ nhà họ Đường sẽ chỉ còn là chó nhà có tang.
Nếu thật sự không bôi thường được sáu trăm triệu tệ này, e răng nhiêu người trong nhà họ Đường phải ăn cơm tù cả đời.
Lý Minh Hiên là một kẻ tàn nhẫn, với thực lực của nhà họ Lý ở Đông Hải, chỉ ‹ cần Lý Minh Hiên gật đầu, có lẽ cả 1000 Chương nhà họ Đường sẽ phải vào tù.
“Đúng vậy! Xong rồi, kết thúc cả rồi!”
Trong lòng bà cụ Đường suy sụp giông như sông Hoàng Hà vỡ đê.
Bà ta còn trông cậy vào khi còn sống sẽ dẫn dắt nhà họ Đường tiền lên hàng ngũ đại gia cập một ở Trung Nguyên.
Bà ta còn trông cây vào khi còn sông sẽ mua một căn biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576067/chuong-2517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.