Đường Hạo kích động suýt nhảy câng lên, anh ta nhìn vê phía bà cụ Đường: “Bà nội, bà nghe này, nhà họ Đường chúng ta được cứu rôi!”
“Đúng đúng đúng, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi!” Bà cụ Đường kích động thân thê già nua run rây.
Trong lòng Đường Dĩnh mừng thầm vô cùng, trên mặt mang theo ý cười không che giấu nổi, vừa rồi bị nhẫn tâm cúp mảy, thật sự khiến Đường Dĩnh bị doạ sợ không nhẹtI Đường Dĩnh hưng phân nói: “Đúng vậy, cậu.
chủ lớn nhà họ Dương các người yêu Đường Dĩnh tôi.
Nhà họ Đường tôi đang gặp khó khăn, hiện tại chúng tôi chỉ có thê dựa vào nhà họ Dương ở Đề Đô giúp đỡ!”
“Hả? Cậu chủ lớn nhà tôi yêu Đường Dĩnh cô?” Người nhà họ Dương ở Đê Đô kinh ngạc nói.
Ngay sau đó, một giọng nói cực kỳ khinh thường vang lên: “Đường Dĩnh? Đây là ai? Chưa từng nghe qual”
“Nhà họ Đường các người có một người tên là Đường Mộc Tuyết đúng không? Người đó mới là người mà cậu chủ nhỏ nhà tôi yêu!”
“Trước mặt mợ chủ nhỏ nhà tôi, Đường Dĩnh là cái thá gì, còn không đủ tư cách xách giày cho mợ chủ nhỏ nhà tôi nữa! Cút!”
Nói xong, người của nhà họ Dương ở Đề Đô lại lạnh lùng tàn nhẫn cúp điện thoại, như thể trong mắt anh ta Đường Dĩnh là một đồng phân chó, thối không ngửi nôi.
ÀmI!I Đường Mộc Tuyết mới là người cậu chủ nhỏ yêu?
Đường Dĩnh chẳng là cái thá gì? Còn không đủ tư cách xách giày cho Đường Mộc Tuyết?
“Oài”
Đột nhiên, trong hiện trường to lớn đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576071/chuong-2513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.