Có Đan Ba dũng sĩ số một Đại Tây Bắc trần thủ, Lưu Chiến Thắng không hề sợ hãi, quảng những lời tàn nhẫn ngay tại chỗ.
“Tốt lắm!” Dương Tiêu gật đầu.
Anh và nhà họ Cung vẫn luôn có quan hệ tốt, đương nhiên hy vọng lần này có thế trấn áp khiến Lưu Chiễn Thăng nhớ suốt đời, tránh cho lại phải trải qua gian nan trắc trở.
Lưu Chiến Thắng khinh thường nói: “Bắn cung có lịch sử và văn hóa rất lâu đời ở nước ta.
Thời xưa, đánh trận Công, kích từ xa chủ yêu dùng cung tên.”
“Trong số đó, cưỡi ngựa bắn cung là quan trọng nhất.
Cười ngựa băn cung thời nay lại không dùng, chỉ cân bắn cung là đủ, hy vọng chờ lát nữa người nào đó đừng ngay cả cung cũng không câm được!”
“Không cần anh nhọc lòng đâu!”
Dương Tiêu thờ ơ nói.
Bình thường Lưu Chiến Thắng cũng chơi bản cung không ít, hơn nữa còn là một người băn cung giỏi.
Ngay sau đó, anh ta mở cung và bắn tên, nhắm vào mục tiêu cách đó ba mươi mét.
“Vèo!”
Trong tích tắc, mũi tên lông vũ bắn ra, lập tức trúng mục tiêu cách đó ba mươi mét.
“Tám điểm!” Nhân viên phụ trách báo số ở sân bắn cung hét lên.
“Nhẹ nhàng như vậy đã được tám điểm?” Nhiều người trong sân bắn cung đang chơi băn cung đều thốt lên hết lần này đến lần khác.
Như đã biết, bắn cung là một trò giải trí tương đôi tao nhã.
Xét cho cùng, băn cung không phổ biến ở trong nước, và có rất í† người có thể chơi bắn cung, ngoài ra, bản cung đứng thứ ba trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576103/chuong-2681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.