Lương Mãnh không hề cho Hồ Khoan Quảng chút thê diện nào.
Sau lưng anh ta có chú hai chống lưng, đừng nói là đội phá án, cho dù nhiêu ông lớn ở huyện Thiên Sơn cũng chỉ là cái rắm trước mặt chú hai anh ta.
Hồ Khoan Quảng không ngờ Lương Mãnh này lại kiêu ngạo như vậy: “Tôi lại ra lệnh cho cậu bỏ súng săn xuống!”
“Ôi chao, dám hô tô gọi nhỏ với anh Mãnh, tôi thây ông chán sông hả?”
Một tên đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh Lương Mãnh câm súng nhắm ngay vào mặt Hồ Khoan Quảng.
“Các người quá hỗn láo!” Hồ Khoan Quảng nội trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì được.
Sau khi khuất phục được Hồ Khoan Quảng, Lương Mãnh khinh thường nhìn Dương Tiêu: “Bây giờ không có ai tới cứu mày nữa rôi nhỉ?”
“Thật không? Có phải cậu nói sớm quá rôi không? Dám vô lễ với ân nhân, gan cậu thật sự to bằng trời!”
Lúc này, gương mặt của Vạn Tứ Hải như phủ đây sương bước ra ngoài.
“Đờ mò! Lại thêm một người âm hồn không tan lo chuyện bao đồng? Tin tôi bắn chết ông luôn không?” Lương Mãnh không kìm được lửa giận.
Vạn Tứ Hải tiến lên một bước: “Giết tôi? Có gan thì thử xeml”
“Ha! Ăn nói lớn lối đấy, xem tôi có dám giêt ông hay không!” Lương Mãnh ăn nói hùng hồ.
Tuy nhiên, khi nhìn rõ gương mặt của Vạn Tứ Hải, Lương Mẵnh như thể nhìn thầy ma liên tục kinh hoảng.
“Hả? Đây… đây không phải là ông chủ Vạn sao? Sao… sao ông lại ở đây?”
Là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, nhìn trong toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576210/chuong-2474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.