Trước khi Dương Tiêu tới, anh đã đoán được lô thuốc độc này đến từ chợ đen.
Vương Trạch giả vờ bình tĩnh: “Cậu không nên ngậm máu phun người, – làm việc phải coi trọng chứng cứ, cân thận tôi kiện cậu tội vu không!”
“Muốn bằng chứng đúng không?
Được nôi, tôi sẽ cho anh bằng chứng!” Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lùng nói.
Anh biết Vương Trạch chưa thấy sông Hoàng Hà chưa từ bỏ, tình cờ anh quen biết Cô Soái trùm chợ đen ở thành phố Trung Nguyên, chỉ cần Vương Trạch làm điêu đó thì tìm ra bằng chứng rất dễ dàng.
Long Ngũ khit mũi: “Vịt chết còn cứng miệng, cân tôi lập tức đến chọ đen một chuyên không?”
“Không cần, tôi có thông tin liên lạc của Cô Soái!” Dương Tiêu thập giọng nói.
Có… có số điện thoại của Cổ Soái?
Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, vôn sắc mặt Vương Trạch đã xâu nay càng trở nên hoảng sợ hơn.
Cổ Soái là ai2 Đó là một nhân vật nồi tiếng ở thành phó Trung Nguyên, kiêm soát toàn bộ thị trường chợ đen ở Trung Nguyên, ăn cả hắc bạch, có sức ảnh hưởng phi thường.
Nếu Dương Tiêu thực sự biết Cô Soái ông lớn của chợ đen, thì anh ta thực sự có khả năng bị lộ.
Liễu Giang Nhan nhận ra vấn đề này không thoát khỏi có liên quan đến Vương Trạch, ông tức giận măng mỏ: “Nghiệp chướng, còn không mau khai báo thành thật!”
“Thưa thầy, em thực sự không làm!”
Không có bằng chứng, có đánh chết Vương Trạch cũng sẽ không thừa nhận.
Xét cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576312/chuong-2372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.