“Vương Trạch? Là anh ta!” Con ngươi Dương Tiêu co rụt lại, trong mắt bắn ra hơi thở giết người mãnh liệt.
“Vương Trạch? Chắc chắn là tên khốn này làm!” Long Ngũ giận tím mặt.
Anh đã biệt Vương Trạch luôn có hiêm khích với Dương Tiêu từ lâu, nêu hôm nay Vương Trạch chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên liệu sản xuất dược phẩm, tám phần là do Vương Trạch làm.
Dương Tiêu cũng nghĩ như vậy, Vương Trạch chịu trách nhiệm kiểm tra, tất cả sự thật đã nồi lên mặt nước.
“Vương Trạch? Không thể nào?” Liễu Giang Hà cau mày.
Vương Trạch là học trò thân truyền của ông, ngày thường ông coi Vương Trạch như ruột thịt của mình.
Mặc dù nghiêm khắc nhưng Liễu Giang Hà đã coi Vương Trạch là người kê thừa của mình từ lâu.
Long Ngũ cười khẩy: “Thần y Liễu, tôi dám cá, chắc chắn là Vương Trạch làm.
Tên này đã chống đồi Dương Tiêu nhiều lần, trừ anh ta ra sẽ không có người khác.”
“Nhưng… nhưng về cơ bản n- dimethylnitrosamine không bán trên thị trường.
Dù muốn mua cũng phải khai báo, đăng ký.
Cho dù là bác sĩ bệnh viện, số lượng có thể dùng một mình cũng rất ít.
Vừơng Trạch lây đâu ra nhiêu n- Dimethylnitrosamine như vậy?” Liễu Giang Hà nói.
Dương Tiêu thấp giọng nói: “Thần y Liêu, chuyện đã nghiêm trọng, chúng tôi nói chuyện rất trực tiếp, giải quyết chuyện công, Vương Trạch không đơn giản như ông nghĩ, tện này có lòng dạ hơn ông thây nhiêu!”
Liễu Giang Hà im lặng, ông biết mấy năm nay Vương Trạch có lòng dạ xấu, không ngừng nghĩ cách làm thế nào đề kiêm tiên, nhận việc tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576315/chuong-2369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.