Dương Tiêu căm ghét những người như Chu Thiên Hào này đến tận xương tủy, làm sao có thể buông tha dễ dàng được?
Chu Thiên Hào nắm chặt tay, ông ta hoàn toàn rơi vào tình trạng điên cuồng: “Tốt tốt tốt lắm, không tha đúng không?
Lên, mẹ nó lên hết cho tôi, mẹ nó mày không để tao sống tốt, hôm nay tao sẽ giết mày, tất cả cùng xong đời!”
“Lên!” Đám thuộc hạ tức giận xông về phía Dương Tiêu.
Dương Tiêu chắp tay sau lưng giễu cọt: “Tất cả cùng xong đời? Ông thật sự đánh giá bản thân mình quá cao!”
Kít! Kít!
Đúng lúc này, Hình Kiến mang người tới kịp thời.
Bịch bịch bịch!
Một nhóm người xuống xe nhanh chóng bao vây hiện trường.
Nhìn thấy một đám người lao về phía Dương Tiêu, Hình Kiến hét lên: “Hỗn láo! Tôi muốn xem hôm nay ai dám ra tay!”
Nhìn thấy nhóm cảnh sát đi tới, nhóm thuộc hạ muốn đánh Dương Tiêu đều câm như hến tay chân run rẩy, linh hồn cũng run rầy.
“Mày… mày báo cảnh sát?” Vẻ mặt của Chu Thiên Hào thay đồi.
Dương Tiêu thờ ơ nói: “Ác giả ác báo, hôm nay để pháp luật chấn chỉnh các người tại chỗ.”
“Mẹ kiếp, mày tìm chết!” Nghe vậy, Chu Thiên Hào hoàn toàn tức giận.
Ông ta chạm vào thắt lưng của mình, một con dao găm sắc bén xuất hiện, Chu Thiên Hào nắm chặt con dao lao về phía Dương Tiêu trong cơn giận dữ.
Mí mắt Hình Kiến nhảy loạn xạ: “Cậu Dương, cần thận!”
“Hừ!” Dương Tiêu đã chuẩn bị xong.
Ngay lúc Chu Thiên Hào đến gần Dương Tiêu, Dương Tiêu đã tung chân phải ra.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576322/chuong-2362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.