Lam Vi Vi giận dỗi nói: “Cậu mới uống nhầm thuốc ý! Tớ rất nghiêm túc, ngày mai là ngày quan trọng của Hội nghị giao lưu võ thuật ở thành phó Trung Nguyên, Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, tớ định đưa Dương Tiêu đến tăng kiến thức.”
“Mộc Tuyết, cậu cũng thật là, Dương Tiêu giỏi như vậy sao cậu lại không nói cho tớ biết? Anh chàng này không vào hiệp hội võ thuật tham gia giành lấy vinh quang cho Trung Nguyên thì thật đáng tiếc.”
“Hả? Dương Tiêu có kỹ năng phi thường?” Đường Mộc ết lộ ra vẻ bối rối, cô không hề biết Dương Tiêu cũng biết võ.
Về phần kỹ năng phi thường Đường Mộc Tuyết có thể hiểu, dù sao Dương Tiêu đã từng là quân nhân, có một chút kỹ năng cũng phải là chuyện bình thường.
Dương Tiêu vừa tắm xong bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nghỉ ngờ nói: “Làm sao vậy? Trên mặt của anh dính bẩn gì à?”
“Không có! Vi Vi nói ngày mai định đưa anh đi tham gia Hội nghị giao lưu võ thuật ở thành phố Trung Nguyên.”
Đường Mộc Tuyết nói.
Dương Tiêu nhướng mày: “Ai? Lam Vi Vi? Đi dự Hội nghị giao lưu võ thuật ở thành phó Trung Nguyên? Nói với cô ấy, anh không đi.”
Hai ngày nay, Dương Tiêu đều tập trung vào nhà họ Đường, làm gì có tâm trí mà tham gia cuộc họp giao lưu võ thuật gì đó.
“Vi Vi, cậu nghe thấy rồi chứ? Dương Tiêu nói không đi.”
Đường Mộc Tuyết bắt lực nói.
Lam Vi Vi tức giận nói: “Được lắm Dương Tiêu, anh dám từ chối bà đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576355/chuong-2329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.