“Cô Hoa, cô muốn làm gì? Cô muốn bênh vực thằng nhóc thô lỗ này?” Triệu Tín nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Tranh vênh váo hỏi.
Tôn Tường có Triệu Tín chống lưng anh ta không kiêng nẻ gì: “Đúng vậy, cô Hoa cô không đặt mọi người có mặt tại đây vào trong mắt sao? Cậu ta chỉ là một thằng phế vật, có tư cách gì đến đây? Mọi người đều mặc lễ phục đoan trang, trang phục của cậu ta có nổi một trăm tệ không?”
“Đừng nói một trăm tệ, bảy tám mươi tệ đã là tốt rồi.
Vừa nhìn là biết đó là hàng vỉa hè, có lẽ là nhặt của người khác không mặc nữa ý chứ!”
“Đúng vậy! Tên nhóc này trông giống một thằng nghèo hèn, mau ném tên đáng ghét này ra ngoài đi!”
Mọi người bật cười, ánh mắt họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một thằng tôm tép nhãi nhép.
Cho dù Hoa Mộ Tranh ra mặt bênh vực Dương Tiêu, thì nếu anh xúc phạm đến bậc thầy George, Hoa Mộ Tranh cũng sẽ bị bậc thầy George bắn ra ngoài.
Dương Tiêu không nói nên lời, nói thật mặc dù anh không biết bộ đồ của mình trị giá bao nhiêu, nhưng nhất định bộ đồ này có lai lịch rất lớn.
“Cô gái xinh đẹp, cô muốn bênh vực tên khón thô lỗ này?”
Vẻ mặt George khó coi nhìn Hoa Mộ Tranh.
Cung Linh Nhi lo lắng bước tới: “Chị Mộ Tranh!”
“Không cần lo lắng!” Trên mặt Hoa Mộ Tranh tràn đầy ý cười, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576386/chuong-2199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.