Theo quan điểm của cô ấy, người bạn tốt của cô ấy là Đường Mộc Tuyết luôn tốt bụng, cho dù phải chịu thiệt thòi cô cũng không nói ra mà chọn cách chôn chặt trong lòng.
Điều mà Lam Vi Vi ghét nhát là đàn ông đến những nơi ăn chơi đàn đúm, hành vi của Dương Tiêu đã khiến Lam Vi Vi vô cùng tức giận.
XetI Đôi mắt Lam Vi Vi lóe lên tia sáng lạnh, đôi chân dài của.
cô ấy lại đá về phía đũng quần của Dương Tiêu.
Dương Tiêu cũng rất tức giận: “Nghe nói người ngực lớn đều không có não, cô cũng đâu có lớn, sao lại không có não? Chẳng lẽ cô còn không rõ Triệu Vô Cực là loại người gì à? Uổng công cho cô còn là bạn thân nhất của Mộc Tuyết.”
“Anh nói tôi ngực nhỏ?” Nghe thấy vậy Lam Vi Vi càng tức giận hơn.
Đúng, cô ấy là sân bay, nhưng Dương Tiêu đã chỉ ra điều này khiến Lam Vi Vi không thể chấp nhận được.
Bởi vì, trong lòng của cô ấy, Dương Tiêu là phế vật, phế vật thì không có tư cách nói cô ấy.
Dương Tiêu càng không nói nên lời: “Tôi không nói ngực của cô nhỏ, tôi chỉ là làm rõ một chuyện.”
Đây là lần đầu tiên anh gặp Lam Vi Vi, nói anh là cặn bã thì cũng thôi đi, còn muốn anh đoạn tử tuyệt tôn, điều này khiến Dương Tiêu hơi tức giận.
Rốt cuộc, không một người đàn ông nào có thể chấp nhận việc linh vật của mình bị đánh gà bay trứng vỡ.
“Bớt ngụy biện, ý của anh là như vậy, Mộc Tuyết, cậu nhìn thấy chưa, tên phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576402/chuong-2183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.