Sau khi rời khỏi Đại Phú Hào, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đưa Triệu Cầm đến bệnh viện kiểm tra.
Triệu Cầm không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị thương nhẹ ngoài da, bôi một số loại thuốc chống viêm, nghỉ ngơi trong vài ngày là khoẻ.
Buỏi chiều Đường Mộc Tuyết phải đi làm, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty trước, sau đó trở về nhà.
Vừa bước vào phòng khách, Triệu Cầm đã nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ u ám, vẻ mặt bà ta u ám lạnh lùng nói: “Dương Tiêu, xem ra chúng ta cần phải nói chuyện!”
Triệu Cầm nhìn Dương Tiêu cần thận, vẻ mặt ảm đạm nói: “Hay cho Dương Tiêu cậu, không ngờ cậu lại che giáu sâu như vậy! Nói, có phải cậu thường xuyên đánh bài sau lưng Mộc Tuyết không? Những khoản tiền mà cậu lấy ra trước đây đều là cậu đánh thắng đúng không?”
Nghe vậy, khóe miệng Dương Tiêu khế co giật, anh còn tưởng Triệu Cầm muốn nói chuyện quan trọng gì với mình.
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.
Trước đây con rất thích xem những bộ phim thần bài và bài bạc, thuận tay học theo, cũng chỉ lừa được mấy người bình thường, không thể thoát khỏi con mắt của các cao thủ.” Dương Tiêu thờ ơ nói.
Dương Tiêu biết hôm nay mình ra tay trước mặt Triệu Cầm, có lẽ đã khiến Triệu Cầm kinh ngạc.
Triệu Cầm giễu cợt nhìn Dương Tiêu: “Thật sao? Chu Văn Cường là vua cờ bạc, cậu cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576412/chuong-2173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.