“Đờ mò! Thật… thật sự là một điểm! Đây…”
“Oh my god! Một điểm? Vậy mà thằng nhóc này lại có thể đoán đúng? Kỳ tích, đây nhất định là một kỳ tích!”
Nhìn chằm chằm ba viên xúc xắc nối liền cùng, những người vừa nãy chế giễu Dương Tiêu đều kinh ngạc đến đỏ mặt.
Đường Mộc Tuyết sững sờ, cô biết Chu Văn Cường rất mạnh, nhưng cô không ngờ Chu Văn Cường lại mạnh như vậy.
Đương nhiên, dưới sức mạnh mạnh mẽ của Chu Văn Cường, Dương Tiêu có thể đoán được chính xác số điểm trong chuông xúc xắc càng làm Đường Mộc Tuyết chắn động hơn.
“Này… này…” Triệu Cầm lập tức sững sờ.
Vừa nãy bà ta cho rằng Dương Tiêu mù mờ, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại đoán trúng.
Dương Tiêu nhìn Chu Văn Cường cười nhẹ: “Ngại quá, xem ra vận may của tôi rất tốt!”
“Nhóc con, đừng vội đắc ý, đến lượt cậu!” Chu Văn Cường nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm.
Lúc này, Chu Văn Cường nhìn Dương Tiêu tràn đây kiêng ky.
Sau khi chơi xúc xắc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta thực sự gặp phải đối thủ của mình.
Kỹ thuật lắc xúc xắc của ông ta vừa nãy là điều mà một thánh bạc bình thường có thể không làm được.
Một thánh bạc bình thường có thể không đoán được điểm bên trong của chuông xúc xắc, mà điều khiến Chu Văn Cường khiếp sợ là một thằng nhóc vô danh tiểu tốt lại nhìn thấu chiến lược của ông ta.
Dương Tiêu gật đầu: “Đúng, đến lượt tôi!”
Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576419/chuong-2166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.