Nhìn thấy Dương Tiêu không hề có lòng thắng bại, mũi Triệu Cầm như bốc khói, bà chỉ vào Dương Tiêu tức giận: “Cậu… phế vật như cậu giống đống bùn nhão không thể dính tường, cậu không nghe lời ông già này, thì cậu đợi thua không mua được cả chiếc quần cộc đi!” Ngay lúc Triệu Cầm vừa dứt lời, nhân viên mở chuông xúc xắc.
Hai viên hai điểm, một viên điểm một, cộng lại đúng năm điểm, Dương Tiêu đã thắng.
“Đờ mò! Tôi không hoa mắt chứ?” Lại nhìn thấy là nhỏ, đám cao thủ lão luyện trố mắt như sắp rơi ra ngoài, bọn họ không ngờ Dương Tiêu lại đoán đúng.
“Thằng nhóc này bùng nổ sức lực lớn à? Vận may của năm nay vẫn chưa dùng hết?” Nhiều người nhìn Dương Tiêu, ánh mắt đã trở nên lạ thường.
“Lại thắng?” Ánh mắt Triệu Cầm lại đờ đẫn, nhìn chằm chằm mặt bàn.
Nhân viên nhìn Dương Tiêu nhiều hơn rồi cười khẩy, may mắn, chắc chắn là may mắn.
Làm công việc kinh doanh như bọn họ, đã nhìn thấy quá nhiều người chơi may mắn.
Chuông xúc xắc lại rung lên, sau đó lại rơi xuông bàn.
“Lần này chắc chắn phải là nhỏ, nếu không phải nhỏ, tôi sẽ ăn phân tự sát tại chỗ!” Một cao thủ kỳ cựu nói rất chắc chắn.
“Đúng, tôi cho rằng đây là nhỏ, đi một đằng, tôi không tin hôm nay không lật ngược được!” “Stud! Tất cả là Stud! Thắng tôi sẽ làm người mẫu ở đây, thua sẽ xuống biển làm việc!” Ngay sau đó nhóm người đặt cược các thẻ chip vào khu vực nhỏ.
“Lớn!” Ngay lúc này, Dương Tiêu nhẹ giọng nói.
Nghe đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576426/chuong-2159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.