Lưu Chiến Thắng mang theo tất cả thủ hạ tinh nhuệ của nhà họ Lưu, nếu lát nữa bắt đầu trận chiến, hơn phân nửa là bọn họ không được thơm lây.
Dương Tiêu xua tay: “Không cần, ngược lại là tôi muốn xem Lưu Chiến Thắng có ý đồ xấu gì!”
“Vâng!” Lý Thần Chiến nhìn về phía Dương Tiêu như thiên lôi bảo đâu đánh đó.
Sau khi xuống xe, ánh mắt độc đoán của Lưu Chiến Thắng quét vào bên trong tòa nhà Ngân Cơ, nhìn thấy bóng dáng của Dương Tiêu và Lý Thần Chiến, vẻ mặt của Lưu Chiến Thắng đột nhiên kinh hãi: “Quái! Sao lại là hai người này?”
Lần trước trong cuộc đua, anh ta đã lái chiếc Ferrari 488, bị Dương Tiêu lái chiếc Volkswagen Beetle đâm thương tích đây mình.
Lưu Chiến Thắng nhớ rất rõ chuyện này, sau đó anh ta gọi cho Lý Thần Chiến, làm cho Lưu Chiến Thắng mở mang tầm mắt là sát thần Lý Thần Chiến ở Trung Nguyên lại gọi Dương Tiêu là điện hạ.
Anh ta không dạy dỗ được Dương Tiêu mà còn bị Lý Thần Chiến dạy dỗ một trận, đây trở thành nỗi sỉ nhục suốt đời của Lưu Chiến Thắng.
Lưu Chiến Thắng vẫn luôn canh cánh chuyện đua xe, anh ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội dạy dỗ Dương Tiêu một trận ra trò, không ngờ lần này người gây chuyện lại là Dương Tiêu.
“Cũng may là mang theo nhiều người, nếu không thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp!” Lưu Chiến Thắng kinh hãi một lúc.
Nếu như vừa rồi anh ta một mình một ngựa đuổi giết tới đây, thì chẳng khác nào tới tìm chết.
Dương Tiêu mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576445/chuong-2140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.