“May mắn sao?” Dương Tiêu cười nhạt.
Àm một tiếng, tất cả các con ki gỗ trên đường bóng lăn thứ năm lại bị đánh đổ.
“Thật sự chỉ là may mắn thôi sao?” Dương Tiêu cười nhẹ.
Vèo! Quả bóng đen biến thành một đường bóng hư vô, tắt cả các con ki gỗ trên đường bóng lăn thứ chín đều bị hung hăng đánh bay.
Tất cả các con ki gỗ trên chín đường bóng lăn đều bị Dương Tiêu đánh đổ liên tiếp, mọi người ở hiện trường đều sững sờ nhìn Dương Tiêu.
Trên trán Triệu Võ Cực đổ mò hôi lạnh, anh ta không thể tin được răng kỹ năng ném bóng của Dương Tiêu lại vượt xa sức tưởng tượng của anh ta.
Đây… đây thực sự là phê vật sao?
Đây… đây thực sự là một người chơi bowling chuyên nghiệp?
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Dương Tiêu nhặt được quả bóng đen thứ mười, đi về phía đường bóng lăn.
Hầu hết tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều thót tim, chờ đợi cảnh tượng kỳ diệu sinh ra.
“Các người có nghĩ anh chàng này sẽ là Grand Slam không?”
“Ai biết được! Vừa rồi Triệu công tử không phải đã lỡ tay không được Grand Slam sao?”
“Nhưng… nhưng phế vật này giống như bị thần bóng nhập, bất khả chiến bại!”
Nghe thấy mọi người thảo luận, Triệu Vô Cực khinh thường nói: “Hừ! Tôi không tin phế vật này có thể khiến tôi phục.
Yên tâm, vận may của tên này đến đây là kết thúc!”
Vừa rồi mỗi một lần ném bóng của Dương Tiêu đều chứa đựng sức mạnh rất lớn, đây là hành động tiêu hao sức lực của cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576465/chuong-2020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.