Nếu không có Dương Tiêu, bây giờ anh ta sẽ không ở nơi này.
Đồng thời ruột gan của Đường Hạo đều hói hận, nếu biết trước sẽ phải đối mặt với kết cục như vậy, có đánh chết anh ta cũng không dám ám hại Đường Mộc Tuyết.
Bây giờ thì hay rồi, ăn trộm gà không được còn mắt nắm gạo, còn phải tự chuốc lấy mạng sống của mình.
Rắn hổ mang chúa sẽ chủ động tấn công con người, Đường Hạo nhìn một đàn rắn hổ mang chúa lè lưỡi ra xung quanh mình, đứng trên mặt đất không dám nhúc nhích vì sợ bị tấn công.
Đường Dĩnh trừng mắt nhìn Đường Hạo bằng ánh mắt thù địch: “Đều tại anh, nếu không phải anh muốn giết Đường Mộc Tuyết tranh giành quyền lực, tôi đã không rơi vào tình cảnh này.
Đều tại anh!”
Bị Đường Dĩnh mắng, Đường Hạo không khỏi tức giận vặn lại: “Cái gì? Trách tôi? Dĩnh Dĩnh, chẳng lẽ cô không muốn tống Đường Mộc Tuyết đi nhanh lên sao? Cô tham gia vào cả quá trình, còn muốn trách tôi? Cô đừng ích kỷ như vậy! Bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây, vẫn nên nghĩ cách làm thế nào mà thoát ra khỏi đây đi!”
“Thoát? Thoát thế nào? Đều do anh hại, tất cả đều là do anh hại!” Đường Dĩnh điên cuồng hét lên.
Căn nhà nhỏ đổ nát này làm bằng xi măng, cửa khóa chắc chắn, bên trong chứa đầy rắn hổ mang chúa, chắc chắn hôm nay bọn họ sẽ chết chắc.
Vẻ mặt Đường Hạo thay đổi điên cuồng: “Dĩnh Dĩnh, cô đừng hấp tấp, rắn hổ mang chúa sẽ chủ động tấn công con người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576481/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.