Dương Tiêu kinh ngạc nói: “Mộc Tuyết, không biết bơi thì làm sao?”
“Là anh khiến em rơi vào bể tình, em bằng lòng! Cho nên, dù là ngày hay đêm, anh đều phải có trách nhiệm với em!”
Lời nói vừa dứt, Đường Mộc Tuyết đã nhào ngay vào vòng tay của Dương Tiêu, Dương Tiêu cong eo lên theo bản, cả người nằm ở trên giường.
Trong phút chốc, đầu óc của Dương Tiêu trở nên trống rỗng.
Anh… anh đây là đang bị phản công?
Nhìn thấy Dương Tiêu bị mình đẩy ngã, gương mặt hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết xấu hỗ như có thể vắt ra nước.
Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết hạ quyết tâm, lần này cô nhát định phải nắm bắt cơ hội trao thân cho Dương Tiêu.
Chuyện tốt này máy lần liên tiếp bị gián đoạn, điều này khiến Đường Mộc Tuyết dở khóc dở cười.
Hôm nay, cô nhất định phải trao thân cho Dương Tiêu, dùng thân thể để sưởi ấm thân thể và trái tim của người đàn ông trước mặt này.
“Mấy năm nay anh bị nghẹn lắm đúng không?” Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói.
“Ực!” Dương Tiêu nuốt nước bọt ừng ực, sau đó gật đầu.
Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng nói: “Vậy… vậy anh có thể cởi quần áo cho eml”
“Cởi… cởi quần áo?” Tay Dương Tiêu không nhịn được run lên.
Trên người Đường Mộc Tuyết mặc áo sơ mi trắng, chỉ cần cởi cúc áo ra là có thể nhìn tháy cảnh vật kỳ lạ bên trong.
Đường Mộc Tuyết khẽ cắn răng: “Ừ!”
Lập tức, Đường Mộc Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi cảnh tượng thần thánh ập tới.
Máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576486/chuong-1999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.