“Không quay về nữa! Tôi hiện tại đã có vướng bận, có lẽ sẽ không quay trở về nữa, nhưng những anh em chiến hữu năm năm trước không thể nào chết oan uỗổng như vậy được, tôi nhất định sẽ điều tra ra được chân tướng của năm năm trước, khiến cho đám người đó ung dung ngoài vòng pháp luật năm năm nay, chỉ cần đợi sức mạnh tôi khôi phục lại, tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho đám người đó.” Dương Tiêu trằm giọng nói.
Trần Khải mở to mắt nói: “Đội trưởng, anh thật sự không trở về sao? Trong chiến đội vẫn còn rất nhiều anh em đồng đội của chúng ta.”
“Có lẽ thật sự sẽ không trở về nữa, nhưng có thể nói rõ với cậu, tôi từng là một người quân nhân, chỉ cần quốc gia gặp nguy, tôi nhất định sẽ xuất trận! Dương Tiêu trịnh trọng nói.
Trần Khải nghiêm nghị nói: ‘Hay cho một câu chỉ cần quốc.
gia gặp nguy, nhất định sẽ xuất trận! Đội trưởng, uống nước băng mười năm cũng khó dập tắt được lòng nhiệt huyết! Chỉ cần anh hô hào một tiếng, em nhất định vẫn sẽ cùng anh vào sinh ra tử!”
Ngay vào lúc này, trên khuôn mặt Đường Hạo tràn ngập sự oán hận, sau khi bị Ngô Tà đá một cú vào ngực, Đường Hạo liền đem toàn bộ sự phẫn nộ trút lên đầu Dương Tiêu.
Cốc cốc cốc!
Đường Hạo đến trước phòng Đường Dĩnh gõ cửa, Đường Dĩnh ở bên trong khi nghe thấy tiếng gõ cửa, liền lập tức bước ra mở cửa cho hắn.
Đường Hạo vừa bước vào phòng liền oán hận nói: “Dĩnh Dĩnh, tên Dương Tiêu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576511/chuong-1974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.