Đường Đường lại tức giận nói: “Anh rể, anh nói xem anh có phải là người thẳng như thép không?”
“Cái này… được rồi! Lúc đó anh thực sự đã nghĩ đến điều này.
Bây giờ đi xem camera giám sát thì sao?”
Đường Đường tức giận nói: “Nói anh thẳng như thép, anh thật sự thẳng như thép? Đường Hạo là một tên trộm gà, anh ta đã xóa theo dõi đoạn đối thoại của anh ta với anh từ lâu rồi, còn bên Xuân Thượng Nhân Gian thì không đủ chứng minh điều gì, quan trọng nhất là anh lại đánh Đường Hạo, mẹ cũng bị người khác đánh.”
“Vốn anh muốn chứng minh mình vô tội, ai biết lúc này mẹ lại bị đánh, anh nói xem sự may mắn của anh đổ dồn vào trong nhà hết rồi hả?”
Dương Tiêu cũng đang rối bời, lúc đó chỉ muốn xoa dịu cơn tức giận của Đường Mộc Tuyết, nhưng không ngờ ở giữa sẽ có nhiều chuyện bắt ngờ như vậy.
Đường Đường bĩu môi nói tiếp: “Còn nữa, anh rẻ, anh ngốc hả? Chị bảo anh đi, anh lại thật sự đi? Anh không biết con gái thích nói một đằng làm một nẻo hả?”
“Nói một đằng làm một nẻo?” Dương Tiêu nhíu mày.
Đường Đường suýt ngất xỉu, khoanh tay nói: “Anh thật sự ngốc hay giả ngốc hả? Các cô gái nói không thích anh thì thường có ý là rất thích.
Bảo anh đi còn ý khác là đừng đi hãy ở lại bên cạnh em, lúc đó chị buồn như thế mà anh còn đi, chẳng phải anh đang có biểu hiện chột dạ hả?”
Dương Tiêu đổ mồ hôi nhễ nhại, lòng người phụ nữ quả nhiên là mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576564/chuong-1921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.