Dương Tiêu không khỏi nuốt nước bọt, anh ảo tưởng nếu Đường Mộc Tuyết mặc bộ con bướm đó vào sẽ phong tình như thế nào.
Đương nhiên, Dương Tiêu cũng chỉ nghĩ thôi, anh biết Đường Mộc Tuyết sẽ không mặc những thứ như đó.
Giờ phút này, Dương Tiêu cũng hoàn toàn hiểu rõ, trách không được ông chủ mập mạp nói để bảo vệ sự riêng tư của phụ nữ, đây quả thực có một chút riêng tư.
Nếu đến mua những đạo cụ này mà có những người đàn ông trong cửa hàng, thật sự rất xấu hỏ.
Đường Đường chú ý tới ánh mắt của Dương Tiêu, cô ấy nhéo eo Dương Tiêu, Dương Tiêu ăn đau không khỏi hít một hơi.
“Nhóc con, em không đi chọn nội y đi, nhéo anh làm gì?”
Dương Tiêu cáu kỉnh nói.
Đường Đường đỏ mặt nói: “Hừ! Anh rẻ thật biến thái, vừa rồi anh không nghe ông chủ nói có những đồ phi lễ không được nhìn hả? Anh xấu hỗ hay không?”
“Hừ! Anh cũng chỉ vô tình nhìn thấy, không có ý gì khác!”
Hiếm thấy Dương Tiêu đỏ mặt.
Khóe miệng Đường Đường nhéch lên đầy hứng thú, đưa Dương Tiêu đến một kệ chỉ vào một bộ đồ học sinh hỏi: “Anh rể, anh thấy bộ này có hợp với em không? Néu anh thích em sẽ mặc cho anh xem.”
“Anh có thể hiểu là em đang kiểm tra định lực của anh không? Nói cho em biết, anh trung thành một lòng với chị gái em, không cần phải kiểm tra tình cảm của anh với chị gái eml”
Trung thành một lòng với chị? Nghe vậy, sắc mặt Đường Đường cứng đờ, cô chỉ muốn trêu chọc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576573/chuong-1912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.