Đàn ông làm sai, luôn thích thề thốt để che đậy những gì họ làm.
“Em mệt rồi, muốn yên tĩnh!” Trong mắt Đường Mộc Tuyết mắt đi ánh sáng.
Nói xong Đường Mộc Tuyết đi về phía phòng mình như một cái xác không hồn.
Triệu Cầm nhìn Đường Mộc Tuyết trở về phòng, tức giận mắng Dương Tiếu: “Nghe thấy chưa? Mộc Tuyết muốn yên tĩnh, cậu còn đứng ở chỗ này làm gì? Thêm ngột ngạt cho Mộc Tuyết hả? Nơi này không hoan nghênh cậu, cậu cút đi!”
“Đúng thế, mau cút đi, thừa dịp cơn tức của tao còn kiềm chế được, cút khỏi đây ngay, nếu không, tao sẽ lấy dao băm chết mày!” Đường Kiến Quốc nổi trận lôi đình nói.
Dương Tiêu nắm chặt tay, hít sâu một hơi, ổn định nội tâm không yên, lựa chọn rời nhà.
Giờ phút này, nếu tiếp tục ở nhà không chỉ làm phiền Đường Mộc Tuyết mà còn có mâu thuẫn trực tiếp với Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc.
Đây không phải là điều mà Dương Tiêu muốn thấy, nếu chuyện đã bị phát hiện, thì Dương Tiêu chỉ muốn giải quyết tốt.
Lần này, Dương Tiêu rời khỏi biệt thự bên cạnh hồ Nhạn Minh mà không hề lái xe.
“Đường Hạo, Đường Dĩnh, các người thật quá đáng!” Trên mặt Dương Tiêu toát ra một tia lạnh lẽo.
Nếu không phải hai anh em này gài bẫy anh, quan hệ của anh với Đường Mộc Tuyết sẽ không cứng rắn như vậy, cũng sẽ không bị Triệu Cầm đánh tàn nhẫn.
Lúc trước Dương Tiêu nễể mặt ông cụ Đường nên đã tha cho hai anh em họ, ai có thể ngờ rằng hai anh em này càng ngày càng hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576591/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.