Dương Tiêu nói rõ mọi chuyện với Hình Kiến.
Hình Kiến nghe xong liền bật cười, những chuyện như vậy không có gì lạ, chỉ là chuyện bình thường.
Nhà họ Hình là một trong mười gia tộc lớn hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, còn là một trong mười gia tộc lớn.
Hình Kiến hiểu rất rõ các thành viên trong gia đình có thể làm mọi chuyện để tranh giành quyền lực.
Đường Mộc Tuyết và Đường Dĩnh cũng được thả ra, Đường Dĩnh lầm bằm: “Tôi đã nói, chúng tôi bị oan, các người còn không tin, bọn tôi đến bắt gian tại trận, không phải loại người đó!”
“Hả? Tại sao phế vật này cũng được thả ra?” Ra khỏi phòng thẩm vấn, Đường Dĩnh nhìn thấy Dương Tiêu.
Lại nhìn Hình Kiến bên cạnh Dương Tiêu, Đường Dĩnh cảm thầy khó chịu như vừa ăn phải ruồi.
Cô ta mong ước Dương Tiêu sẽ bị giam giữ một thời gian, nhưng cô ta không ngờ Hình Kiến sẽ đến giải cứu.
Hình Kiến là một người thông minh, ông ta bước tới ổn định nói: “Tôi đã hiểu rõ sự việc rồi.
Cậu Dương tuyệt đối không phải người ăn chơi đến nơi đàn đúm kia đâu, cô Đường, chuyện này là cậu Dương bị người trong nhà họ Đường các cô vu oan!”
Hình Kiến nhìn người rất chính xác, ông ta tin Dương Tiêu sẽ không làm những việc quá đáng, phản bội gia đình.
Hơn nữa, dựa vào thủ đoạn và thân phận của Dương Tiêu, thật sự không cần đến Xuân Thượng Nhân Gian, chỉ cần Dương Tiêu muốn phụ nữ thì cứ tùy ý ngoắc tay, chẳng phải sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp sao?
Đường Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576594/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.