Trong những năm qua, quả thực nhà bọn họ đã phải chịu quá nhiều sự khinh thường và cười nhạo.
Nhà Tôn Bằng gặp rắc rối ở Trung Nguyên, nếu như bọn họ không quan tâm không chăm sóc, thì thực sự không có cách nào nói nổi.
Nhất là bố mẹ cô đã từng khoe khoang về Hải Khẩu, bản thân cô không thể tháo dỡ việc làm của bố mẹ đúng không?
Chỉ là Đường Mộc Tuyết là người quang minh lỗi lạc, trong môi trường ở công ty, mọi người trong nhà họ Đường đều đi vào trong vũng nước đục, cô vẫn trong sạch, sống khép kín, sao có thể phản bội thân thể của mình ngoại tình với Lý Minh Hiên?
Dương Tiêu có thể nhìn ra Đường Mộc Tuyết muốn nói gì, anh cười nhẹ: “Mộc Tuyết, anh biết, chuyện này quần lên người anh là được rồi.”
“Hả? Anh sẽ không lại đến làm phiền người bạn kia của anh nhờ Lý Minh Hiên ra mặt giúp chứ?” Đường Mộc Tuyết rất xấu hỗ nói.
Dương Tiêu cười nói: “Lần này anh sẽ không tìm anh ta, anh đi tìm đám người Kim Đại Chung và Hình Kiến, có lẽ bọn họ có thể giúp!”
“Vậy thì… được rồi!” Đường Mộc Tuyết đành chịu.
Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu không chỉ bị tủi nhục mà còn bị coi thường, cuối cùng còn phải dọn sạch giúp đám người này, nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện này không công bằng với Dương Tiêu.
Trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười: “Mộc Tuyết, em yên tâm đi, có lẽ không phải vấn đề lớn!”
Nhìn sự dịu dàng của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy nhà mình quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576620/chuong-1865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.