Cô biết bó mẹ cô vẫn nghĩ cô và Lý Minh Hiên có gì đó.
Rõ ràng cô và Lý Minh Hiên không hề có quan hệ gì, chỉ là đối tác mà thôi, biệt thự mà Dương Tiêu mua không liên quan gì đến Lý Minh Hiên.
“Con nhấn mạnh lại lần nữa, con và cậu Lý kia không có quan hệ gì!” Đường Mộc Tuyết tức giận giậm chân.
Đường Kiến Quốc gật đầu: “Không sao, không có quan hệ gì, không có quan hệ gì con cũng phải gọi cuộc điện thoại này, vì tôn nghiêm của nhà chúng ta, vì tôn nghiêm của bố mẹ, bố mẹ vắt vả nuôi hai con khôn lớn, khó khăn lắm mới có cơ hợi để nở mày nở mặt, con không thể trơ mắt nhìn bố mẹ bị mắt mặt chứ?”
Bởi vì mấy năm trước Đường Kiến Quốc tông phải người ta, Đường Kiến Quốc cũng bị nhà mẹ đẻ của Triệu khinh thường chế giễu.
Ông ta nóng lòng muốn tìm cơ hội thể hiện trước mặt đám người này.
“Giờ là lúc nào rồi! Con sẽ không quan tâm đến chuyện này!” Trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng thất vọng với Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm.
Rõ ràng là không có bản lĩnh, vẫn ưa thể diện mà mang vạ.
Hai người khoác lác, còn muốn cô tới trả nợ cho? Dựa vào đâu?
Cho dù hai người là bố mẹ cô, cũng không được không tin tưởng cô, không tin cô thì cũng thôi, còn muốn để cô tới trả nợ cho lời khoe khoang khoác lác của hai người.
Sau khi nói xong, nước mắt của Đường Mộc Tuyết không ngừng lăn dài, cô tủi thân bước ra khỏi khách sạn.
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576622/chuong-1863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.