Tối nay, Kim Đại Chung sẽ không buông tha dễ dàng.
Dù không quan tâm đến hai trăm vạn nhưng chắc chắn anh ta phải phát tiết, tông vào xe anh ta, đã vậy còn gây tai nạn rồi bỏ trốn, gan lớn đó.
Mấu chốt quan trọng nhất là đám người này tông phải người ta mà lại đổ oan cho Dương Tiêu anh em của anh ta, thật sự quá đáng đến cực điểm, đây là chuyện mà con người có thể làm sao?
Thân phận của Dương Tiêu thần bí, có nỗi niềm khó nói không thể công khai với người nhà họ Đường.
Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta sẽ không nổi điên với những người này.
“Hai vạn không được thì tôi cho anh năm vạn được không?” Tôn Phú Quý nói với giọng điệu thương lượng.
Tất cả số tiền tiết kiệm trong nhà ông ta còn chưa đến mười vạn, năm vạn đã lấy đi hơn một nửa rồi, điều này khiên trái tim ông ta chảy máu dữ dội.
Balll Kim Đại Chung tát vào mặt Tôn Phú Quý một cái nữa, khuôn mặt của Tôn Phú Quý bị sưng tại chỗ.
Kim Đại Chung tức giận nói: “Năm vạn? Mẹ nó ông đưa cho ăn xin hả?”
“Nhưng… nhưng mà, tôi thật sự không có tiền!” Tôn Phú Quý như sắp muốn khóc, đột nhiên chỉ vào Triệu Cầm nói: “Đúng, đúng, đúng, đúng, anh muốn tiền thì hỏi bọn họ đi, bọn họ có tiền, nhà bọn họ có tiền.
Bọn họ sống ở trong biệt thự máy trăm vạn, nhà bọn họ có tiền!”
Vẻ mặt của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều thay đổi một cách điên cuồng, nêu là một hai chục vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576627/chuong-1858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.