Xe hỏng không nghiêm trọng lắm, cửa hàng 4s có đầy đủ phụ kiện, không mất nhiều thời gian sửa chữa, Dương Tiêu vừa đưa Đường Mộc Tuyết đến khách sạn.
Vừa nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, hai mắt Tôn Bằng sáng lên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường rồi biến mắt.
“Chị họ, cuối cùng chị cũng đến, em nói cho chị biết, là Dương Tiêu đồ phế vật này đi đón bọn em, đụng phải xe của người ta!” Tôn Bằng tố cáo.
“Đúng đúng đúng, tên này đụng xe người khác, còn muốn bôi nhọ Bằng Bằng!” Triệu Liên phụ hoạ.
Nhắc lại chuyện này Triệu Cầm còn tức giận nói: “Mộc Tuyết, đợi ăn xong con đến cục dân chính ly hôn đi, nếu không ly hôn, mẹ sẽ bị tức chết khi nhìn thấy thằng phế vật này!”
Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Dương Tiêu: “Xảy ra tai nạn xe cộ? Anh không bị thương chứ?”
Nghe thấy Đường Mộc Tuyết không tức giận mà quan tâm đến Dương Tiêu, mấy người tại hiện trường đều kinh ngạc.
“Không sao!” Dương Tiêu cười dịu dàng.
Đường Mộc Tuyết không hề tin Dương Tiêu sẽ đâm người khác, đối với người nhà Triệu Liên này Đường Mộc Tuyết cũng không phải không rõ, chắc trong đó có gian trá.
Tôn Bằng ngắn người nói: “Chị họ, chị làm gì vậy? Thằng phế vật này đụng phải xe của người ta, còn chạy trốn.
Chẳng lẽ chị không tức giận sao?”
“Cậu chắc chắn là tôi gây ra tai nạn rồi bỏ trốn không?”
Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm nhìn Tôn Bằng.
Vừa nãy anh không định kể chuyện này, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Đường Mộc Tuyết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/576636/chuong-1849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.