Bình Diên, Sơn Tây.
Tửu quán.
- Chiến ca ca, huynh ăn thử món này xem, rất ngon đó.
Kim Tuệ bận bộ đồ màu xanh dương như thường ngày, bộ đồ vừa vặn tôn lên từng đường nét nữ tính trên người cô, gắp một miếng gà cho vào bát Chiến Vân.
- Món này cũng ngon lắm nè.
Diêu Ngọc Như ngồi kế cũng gắp cho hắn một miếng cá. Chiến Vân bắt đầu trợn mắt, há mồm, thức ăn trong bát hắn vẫn còn cả núi nha. Chẳng bù cho Luyện Thừa Không ngồi cạnh. Ông lão nhìn cái chén vơi của mình, miệng phà một hơi khói, thở dài não ruột:
- Chà, đúng là nữ nhi ngoại tộc. Chỉ khổ cho người ông này, muốn ăn gì cũng phải tự mình gắp.
Diêu Ngọc Như nghe thế thì xấu hổ đỏ mặt, cũng gắp cho ông mình một miếng gà to tướng để chữa thẹn. Luyện Thừa Không vừa gặm gà, vừa nheo mắt nhìn cháu mình cười tủm tỉm, không hiểu nghĩ gì trong đầu.
- Haizza, Kim Tuệ, muội nói cái “Đại hội kết minh” đó, chúng ta còn phải đi bao xa nữa mới tới?
Chiến Vân rót một bát rượu lớn uống cạn. Trước đây hắn vốn không uống được rượu, nhưng từ khi lạc đến cái thế giới này thì lại đổ đốn, quen với cái thứ hơi men này từ khi nào.
Kim Tuệ không biết mình đã phải trả lời câu này lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Vốn là sau khi biết tin “bảo bối” bỏ đi, vị Chiến ca ca này của cô lại chết sống đòi…trở về Ma Quân Vực. Kim Tuệ nghĩ mãi không ra cách gì níu kéo gã, đành phải bịa đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-the-ky/116743/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.