Huynh..huynh vừa nói gì?
Kim Tuệ nghe vậy thì mặt hoa thất sắc, tim can máy động, quên cả việc trong ngực áo còn lẫn mấy hạt đậu chưa lấy ra, cũng quên luôn cả chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, hối hả mà chụp lấy tay hắn cọ cọ vào cặp núi đôi săn chắc.
Chiến Vân tưởng nàng ta nghe không rõ, lại nói lại lần nữa. Lần này hắn rời núi đơn thuần chỉ là để tìm “bảo bối”. Bây giờ biết người ta đã có hôn phối, vậy còn nán lại làm chi? trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện trở về, an an ổn ổn ở Ma Quân Vực canh mộ sư phụ, tại cái thế giới võ hiệp này mà vui thú nốt mấy mươi năm cuộc đời. Còn việc thiên hạ ư? Cái đó thì liên quan gì đến hắn chứ?
- Huynh không thể bỏ cuộc sớm như vậy! Kim Tuệ sau khi biết ý hắn thì đầu cấp tốc xoay vòng, đến bước đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lôi “sư tỷ” ra dụ: - Xưa nay nam nhân truy cầu nữ nhân, đều là trăm ngàn gian khó, mới có ngày khổ tận cam lai, đâu thể chỉ vì một chút khó khăn mà buông tay bỏ cuộc? Đừng nói là đã đính hôn, một khi còn chưa bước qua cửa nhà chồng, thì vẫn còn hy vọng! Cùng lắm thì đập chậu cướp hoa!
Chiến Vân được nàng ta khai thông một mạch, thối chí trong lòng cũng bớt đi phân nửa. Thật khen con gái chưởng môn Toàn Chân giáo khéo dùng lời ngon ngọt. Hắn trước vốn tưởng ở cái nơi phong kiến ngập mặt này một khi đã đính hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-the-ky/116751/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.