Gã nam nhân nghe Như Ý nói hai chữ "xử lý", nghĩ nàng định làm hại các vong linh kia, liền hoảng hốt dang rộng hai tay cùng đôi cánh đứng chặn trước gốc cây đại thụ, ấp úng nói:
- Nè, cô… cô đừng có manh động nha! Cô… chẳng phải nói quyền năng của cô đã bị tôi hút cạn rồi sao? Tôi...tôi không sợ cô đâu.
Như Ý nghe hắn mang điểm nhược của mình ra thị uy, vừa bực vừa buồn cười, nhếch miệng bảo:
- Đồ Con Gà! Ngươi muốn tìm đòn à? Bản lĩnh của ta đâu chỉ dựa vào thứ quyền năng đó. Nếu muốn ta vẫn thừa sức vặt đôi cánh của ngươi xuống ngay bây giờ đấy, tin không?
Hắn ta lại nói:
- Tôi… Cô gọi tôi là Đồ Con Gà cũng được, đôi cánh này cô muốn vặt đi… tôi... tôi cũng sẽ cho cô. Nhưng xin cô đừng làm hại họ. Tôi biết… họ còn tâm nguyện chưa thành… Họ còn phải cứu Đại Phu Nhân của họ… Nếu cô bản lĩnh như vậy, sao… sao không giúp họ mà cứ muốn bắt nạt họ mãi thế...
Như Ý chợt sững lại giây lát, nàng khá ngạc nhiên trước cái lý lẽ rất buồn cười của Đồ Con Gà kia, nhưng trong lòng cũng thầm lấy làm thích thú lắm. Nghe hắn vừa nhắc ba chữ "Đại Phu Nhân", nàng liền nhớ lại chuyện xảy ra ở pháp trường ban trưa, tò mò hỏi:
- Nè Đồ Con Gà, Đại Phu Nhân mà ngươi nói, có phải người đàn bà suýt bị xử tử lúc trưa không?
Đồ Con Gà trả lời:
- Đúng...đúng vậy!
Như Ý hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-thien-than-giao/299594/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.