Toàn thân Lam Thiên bị luồng quỷ khí ghì chặt không tài nào nhúc nhích được. Bên trong nó bao hàm một thứ năng lượng vô cùng quái dị mà chính Lam Thiên, dù đã phục hồi nguyên vẹn sức mạnh, cũng chẳng thể kháng cự mà thoát ra nổi. Y bất lực nhìn Hạ Du bị lôi đi, trong lòng cồn cào như lửa đốt.
- Đến rồi, là linh hồn của Lâm Phương Thanh, bà ta muốn Đọa Thần Thạch trong tim anh ấy - Lam Thiên nghĩ - Chết tiệt, làm sao bây giờ…
Đang lúc rối trí không biết ứng biến thế nào thì bất chợt, một cơn gió lốc ào ào nổi lên, toàn bộ các luồng quỷ khí cuộn lại thành một vòng xoáy rồi tuôn trào cả ra bên ngoài cửa hang động. Thân thể Lam Thiên lập tức được thả tự do. Y chả buồn quan tâm chuyện quái gì vừa xảy đến, chân vừa rơi chạm đất là liền cắm đầu đuổi theo ra ngoài.
Y cứ thế chạy trối chết được hơn một dặm thì thấy ngay trước mắt mình, Hạ Du đang nằm bất động trên mặt đất, cạnh bên chính là lão nhân Minh Thế đang trong tư thế quỳ sụp, hai tay tự ôm chặt thân thể, rúm ró co giật liên hồi như thể đang phải chịu đựng một sự đau đớn vô cùng cực.
Tình hình lúc nãy ở trên đỉnh Hắc Tượng, sau khi Lam Thiên vừa đi khỏi, lão nhân Minh Thế đã nhìn thấy từ trong cánh rừng xa xa trào dâng một màn khói đen kịt dầy đặc, mang đầy oán khí cùng nguồn năng lượng tà ác khủng khiếp đến khôn cùng. Màn khói lúc hợp lúc tan, tụ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-thien-than-giao/299616/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.