Thanh ngọc tiêu vẫn phát sáng lập lòe trên đôi bàn tay run rẩy của Minh Thế lão nhân. Hành xử khác thường của ông khiến Mỹ Phượng càng lúc càng hoang mang sợ hãi. Cô lướt đến cạnh bên, lên tiếng gọi:
- Đạo trưởng ơi! Ngài làm sao vậy?
Lão nhân như bừng tỉnh về với thực tại, ông gạt đi dòng nước mắt, nói:
- Ta ổn! Có lẽ đây chính là thứ đã giúp linh hồn cô có thêm sức mạnh, cũng là thứ khiến cô không thể siêu thoát được.
- Nó là gì vậy thưa đạo trưởng? - Mỹ Phượng hỏi
- Một bảo vật của thần linh - Minh Thế lão nhân đáp
- Vậy...
- Đừng lo, lấy ra là không sao rồi. - Ông trấn an - Cô đứng lại đây, ta thử làm phép siêu độ một lần nữa.
Mỹ Phượng thở phảo nhẹ nhõm, bước đến trước mặt lão nhân. Lần này, ông không niệm kinh như ban nãy mà dùng thanh ngọc tiêu kia, thổi lên một bản nhạc vô cùng sâu lắng. Tiếng tiêu trong vắt như mang cả không gian hòa vào cõi lòng người nghe, tạo cảm giác an lành và bình yên đến khó tả. Một vầng hào quang lại lóe lên bao trùm lấy hai người. Hồn Mỹ Phượng bắt đầu tan ra thành những đốm sáng giữa không trung, đôi môi cô nở một nụ cười sau cuối rồi biến mất trong làn sương trắng mờ ảo. Bản nhạc kết thúc mang mọi thứ trở lại với màn đêm tĩnh mịch trong rừng. Minh Thế lão nhân dùng trường kiếm đánh dấu ba gốc cây gần đó, rồi quay sang nói với Ty Na:
- Mỹ Phượng đã được trở về với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-thien-than-giao/299623/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.