Ánh trăng khuyết sâu bị những bóng mây âm u bao phủ dày đặc trên bầu trời che khuất. Không khí tang tóc trong làng vì thế lại càng trở nên thê lương và ảm đạm hơn bao giờ hết. Hạ Du đã thức cả đêm để chăm sóc Phan Thiện, vốn cũng không yên lòng rời đi. Nhưng hậu sự của những nạn nhân đã bị đàn Cửu Tinh Dạ Điệp sát hại thì không thể không quan tâm đến. Do đó ngay khi gà vừa gáy canh năm, nhân lúc Phan Thiện vẫn còn ngủ say, cậu tranh thủ về phòng mình thay y phục, lên đường đi thăm viếng tất cả các tang gia trong làng.
Bóng nai thần chở Hạ Du vừa bay khuất thì từ bên ngoài xuất hiện một làn khói trắng kì lạ, chậm rãi ùa vào bên trong đền Phong Thiền. Nó len lõi qua khắp các dãy hành lang, cuối cùng luồn vào khe cửa căn phòng Phan Thiện đang ở rồi tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc vô cùng ảo diệu. Giữa vầng hào quang bước ra là một cô gái thanh mảnh mặc bộ trang phục màu đỏ trắng lả lướt, với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh ngọc cùng dung nhan mỹ lệ thoát tục vô ngần. Nàng đến bên giường, cầm tay Phan Thiện lay gọi:
- Em, em à!
Phan Thiện nghe tiếng người thì giật mình nhảy bật dậy thủ thế. Đôi mắt vẫn còn lờ mờ ngái ngủ chưa nhìn rõ, nhưng mũi đã ngửi thấy được một hương thơm đặc biệt quen thuộc. Y mừng rỡ reo lên:
- Chị Thanh Diệu, là chị đó sao?
- Phải! Chị đây, Lam Thiên!
Thật vậy, cô gái ấy chính là Hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-thien-than-giao/299628/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.