“Buông nàng ấy ra.” Xe cứu thương còn chưa tới, đã có một người chạy tới trước.
“Anh là?” Diệp Hạnh nhướng nhướng mày, nhìn về phía nam nhân mặc áo cổ trang màu trắng, tóc dài trong tay còn cầm cây sáo ngọc kia.
“Sư phụ!” nghe được âm thanh trong suốt lạnh lùng kia, Bạch Đinh thiếu chút nữa là nước mắt tràn ra, cô đưa tay, nghĩ muốn bổ nhào về phía trước.
Diệp Thiên đang quỳ rạp dưới đất càng thêm ấm ức, hừ ngu ngốc này, gặp ai cũng muốn ôm sao?!
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay đang chảy máu đầm đìa của Bạch Đinh liền thay đổi, Bạch Ất đi đến bên cạnh Diệp Hạnh, đưa tay “Đem nàng đưa cho ta.”
“Tôi tên là Diệp Hạnh, anh là?” Diệp Hạnh nhìn hắn, không có buông tay.
“hắn là sư phụ tôi, sư phụ của tôi!” Bạch Đinh vội vàng nói không ngưng, thái độ chưa từng nhiệt tình như vậy.
Diệp Hạnh buông lỏng tay, Bạch Ất tiếp được cô.
Vừa chạm vào tay Bạch Ất, Bạch Đinh tự động dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, dựa sát vào người hơi lạnh của hắn “Ô, sư phụ, …con thu người làm sư phụ, con thu người làm sư phụ… thật đáng sợ… thật đáng sợ nha….” Cô có chút bất lực ôm lấy cổ hắn, ngay cả mắt kính trong túi rơi trên mặt đất đều không có phát hiện.
“Không sao.” Bạch Ất ôm lấy cô, xoay người đi ra khỏi trường học.
Diệp Thiên quỳ rạp trên đất, nghiến răng nghiến lợi mắng “Cái con mắt trắng kia.”
Diệp Hạnh đẩy đẩy gọng kính vàng, nhìn bọ họ rời khỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tien-ky/954730/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.