"Có chuyện gì?!" Sở Khuynh Đằng khó chịu xoay người lại, ngồi dậy.
"Ở trước cửa chính điện có một tiểu cô nương và một vị công tử, bọn họ..." tên tiểu yêu hơi ngập ngừng.
"Bọn họ làm sao?!" hắn gắt lên.
Tên tiểu yêu kia không dám nói gì thêm, chỉ biết im lặng.
Hắn trở mình một lúc, chịu không nổi, hắn cho tên tiểu yêu kia lui rồi tự mình ra mở cửa.
"Chào huynh a." Một nữ tử thân vận y phục màu hồng phấn lên tiếng khẽ.
Hắn nhìn nữ tử kia không đáp rồi quay trở vào, định đóng cửa. Nhưng nàng ta cùng một người tùy tùng đã nhanh chóng bước vào, hai tay nàng ta giữ chặt cửa.
"Ta là Đỗ Trúc Lam nhưng mọi người ai cũng gọi là Lam Nhi. Lãnh huyết công tử sao? Ta rất là thích. Huynh có phải là Diệp Lãnh Thiên không?" giọng nàng cao vút.
"Không.Cô nương, nếu cô định đến đây để lừa đảo thì để ta nói cho cô biết một chuyện..." Hắn lạnh giọng và làm ra vẻ bí ẩn.
Nàng ta thích thú nhìn Sở Khuynh Đằng rồi ghé sát tai vào miệng hắn.
"TA KHÔNG CÓ TIỀN." Hắn hét lớn.
Phong Nhi ở trong khuê phòng cũng nghe được, thậm chí nàng còn nghe được cả tiếng khóc nũng nịu của nữ nhân kia.
"Tướng công, chàng có khách sao?" Phong Nhi từ trong đi ra, nàng phất nhẹ tay áo.
Trúc Lam kia cũng không chịu thua bởi một nữ nhân vô danh không biết từ đâu chui ra. Nàng ta khẽ liếc nhìn Phong Nhi một cái rồi quay sang Sở Khuynh Đằng giả vờ cả giận:
"Diệp Lãnh Thiên, huynh đã có thê tử ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tien-tinh-kiep-giai-nhan-khuynh-quoc/44138/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.