Thượng Hảo Giai rất buồn bực. Tiêu Minh Tuấn ôm cô về phòng rồi đóng cửa lại, không có gì cả.
Nhưng cái tên Tiêu Minh Tuấn kia sao lại ném tôi hả? Làm gì mà ném tôi? Anh ném tôi, chân tôi sẽ khỏi hả? Anh ném tôi thì anh sẽ đạt được khoái cảm hả? Anh ném tôi, trừ việc thấy được quần lót tôi ra thì anh còn được gì? Tên súc sinh...
"Tiêu Minh Tuấn..."
"Hét cái gì?"
"Anh làm sao?"
"Màu đen."
"Tên súc sinh, anh nhìn tôi..."
"Trong suốt."
"Anh..."
"Đưa chân đây, anh xoa bóp rồi bôi thuốc cho."
"Anh, anh, anh, anh, anh, anh cái tên lưu..."
"Bằng lụa, em đừng có nói nữa, rất là hấp dẫn đấy."
"Bà liều mạng với anh..."
Thượng Hảo Giai lao vào người Tiêu Minh Tuấn, mông cô liền bị anh thấy, bị Tiêu Minh Tuấn thấy, bị Tiêu Minh Tuấn thấy rồi...
d^đaFnLe^~QuYS!doÔn
Trời ơi, ai đó mau đến cứu cô đi? Tình yêu của cô sao khổ cực thế này?
Không cần gì hết, đều bị Tiêu Minh Tuấn thấy sạch sành sanh, trừ chuyện "xếp gạch" cuối cùng thì những chuyện còn lại đều đã làm, bây giờ cô còn tranh luận, mưu đồ gì nữa? Có còn thiên lý nữa không.
Thượng Hảo Giai từ nhỏ đã có một ưu điểm, hình dung thế nào nhỉ? Được ăn cả ngã về không? Ngọc nát đá tan? Tôi luôn thấy giống như là đập tan cái bình sứ vậy.
Không đề cập đến nữa, bây giờ sẽ bắt đầu, Thượng Hảo Giai cho rằng cái gì của mình đều cho Tiêu Minh Tuấn thấy rồi, sự trong sạch đã không còn, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Tiêu Minh Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299452/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.