Đêm hôm đó lúc Thượng Hảo Giai về đến nhà thì Tiêu Minh Tuấn vẫn chưa về, điều này khiến Thượng Hảo Giai rất khó hiểu. Càng làm Thượng Hảo Giai khó hiểu hơn nữa là lúc cô xuống xe, Lôi Hạo Hiên có nói: "Hôm nay... cô giúp tôi, nếu có gì cần thì nói cho tôi biết, tôi nợ cô lần này." Lôi Hạo Hiên rốt cuộc là đơn thuần hay ngu ngốc vậy hả? Cô bảo anh ta giúp cô giết Tiêu Minh Tuấn phải chăng anh ta cũng chấp nhận? Dẫu sao người xưa cũng có câu "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy [1]" mà.
[1] Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy: một lời đã nói ra thì bốn ngựa cũng đuổi không kịp.
Như Thượng Hảo Giai đoán, sau khi Tiêu Minh Tuấn về, thái độ rất là bình thường, không có bị chuyện ban sáng trong văn phòng ảnh hưởng, một chút xíu hay dù là tí ti cũng không có. Anh ta - cực - kỳ - bình - tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Thượng Hảo Giai rất nghi ngờ rốt cuộc hai người có nụ hôn ấy không.
Giờ đang là hai giờ sáng, hai giờ sáng của Thượng Hảo Giai là thế nào? Chính là thế này... d-đ-l-q-đ
Trong phòng ăn nhà cô, Thượng Hảo Giai ngồi vào bàn, ôm Tuấn Tuấn mong ngóng nhìn bóng lưng phía trước, một người một chó tạo thành chữ thập diễn đạt sự chân thành ước ao ngay lúc này. Tiêu Minh Tuấn đang đứng cạnh bếp, người đeo tạp dề, không có vẻ gì là không hợp với hoàn cảnh mà ngược lại còn rất tương xứng, đây là điều Thượng Hảo Giai thấy tò mò. Mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299470/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.