Thượng Hảo Giai thấy đề tài không đúng, vội vàng dừng lại."Aiz, aiz. Ngừng, tôi không chịu nổi các người nữa. Một đám các người ngày ngày ăn chơi đàn đúm, bỏ lại một cô gái yếu đuối xinh đẹp như hoa là tôi đây cô đơn lạnh lẽo trong phòng cùng với một tên mặt người dạ sói, ban ngày còn phải ở cùng phòng làm việc với hắn, ghê tởm hơn là, Lôi Hạo Hiên lại tới đây, các người thật nhẫn tâm, nhẫn tâm quá. . Vương Đào, nếu anh không chuyển tôi ra ngoài, tôi tự đi vậy.” Vương Đào giả bộ từ bi như mấy lão sư, khoanh tay để trước ngực, quay sang bên cạnh nói với Tiêu Minh Tuấn: "Thí chủ, cậu lại phá hủy một cô gái như hoa như ngọc rồi." Sau đó quay sang bên này nói với Thượng Hảo Giai 2 chữ rất đơn giản: "Không cần."
Tăng Nhã Nhu ngồi vào ghế sofa, nhìn Thượng Hảo Giai nằm dưới đất, cười hỏi "Gần đây cậu hay suy nghĩ , nghĩ được cái gì rồi?"
Thượng Hảo Giai co người một cái, bật dậy, mừng rỡ kêu to “ Thôi đúng rồi, chình là nó, tớ đây suy nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra được gì, tớ đoán rằng, mấy ngày nữa tớ có thể hiểu hết sự đời, quy y xuất gia làm ni cô. Cậu nói tớ có buồn bực không? Theo tớ, thế là một thanh niên có chí tiến thủ, tương lai xán lạn sẽ bị thực tế xã hội giày xéo rồi. Anh...anh, anh, đúng, Vương Đào, anh đừng nhìn người khác như vậy, chính là anh, các anh ba người như một, trả thanh xuân cho tôi, lập tức trả thanh xuân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299478/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.